THƯ TÂM TÌNH –THỈNH NGUYỆN
Việt Nam, ngày 10/10/2009
Kính gởi: Cộng đồng Người Việt Tự do hải ngoại
Kính gởi: Quý Niên Trưởng, cùng Quý Anh chị em Cựu Quân nhân nơi các hội đoàn thuộc QLVNCH (ở Hải ngoại)
Kính gởi: Hội Ái hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (Ở Mỹ)
Đồng kính gởi: Các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí (nhờ phổ biến).
Thưa Quý vị!
Được dịp viết lá thư để bày tỏ tâm tình cùng Quý vị, tập thể TPB ở quê nhà. Chúng tôi cảm thấy luôn có được một niềm vui ấm cúng, y như… đang được nói chuyện thân mật với những người quý mến, thân thương trong gia đình.
Đầu thư, chúng tôi kính lời thăm sức khỏe cùng sự an vui nơi cuộc sống của quý vị và quý quyến.
Quý vị kính mến!
Đã trải qua hơn mười sáu năm rồi, tình thương cùng sự giúp đỡ của Quý vị dành cho TPB/VNCH khổ nạn tại quê hương… vẫn luôn bền chặt , suốt một thời gian dài đã qua , nương theo sự trợ giúp nầy, đã có nhiều anh emTPB, đang trong lúc lâm vào tình thế cùng đường, tuyệt vọng.. chờ chết, nhưng lại không chết, chính nhờ sự cứu giúp kịp thời của Quý vị, họ đã vượt thoát hoạn nạn và lần hồi khôi phục lại được cuộc sống, Quý vị đã tạo duyên lành giúp cho những sự sống mong muốn sống…. đã được sống. Rồi tiếp theo.. rất nhiều mảnh đời bi đát, đắm chìm trong khốn khổ, kiệt quệ,đã lần lượt được ngoi lên, vươn dậy trong việc mưu tìm miếng cơm, manh áo bằng chính tự lực của bản thân, đã không còn làm gánh nặng cho gia đình và cũng đã góp phần hữu ích vào cộng đồng xã hội nhân sinh.
“CÁM ƠN ANH…NGƯỜI TPB/VNCH”
Lời cám ơn chân tình với tấm lòng quý trọng của Quý vị đã dành cho chúng tôi xuyên qua nhiều đợt tiền cứu giúp, nâng đỡ, từ đây… đã khiến cho những kẻ cụt, què, đui, mù , bại liệt….đầy mặc cảm tự ti, đã minh- định được rõ ràng giá trị nhân phẩm và cũng đã khôi phục được tư cách đáng quý của một cựu quân nhân VNCH..
Quý vị kính mến,! Tình thương và sự trợ giúp của rất nhiều Ân nhân, Mạnh thường quân trong suốt một thời gian dài….đã gieo vào cõi lòng của Anh em TPB một niềm tin trong sáng cùng sức sống mạnh mẽ, và cũng tạo nên điều kiện thiết thực cho số Anh em trong chúng tôi từ từ…vừa cải thiện sinh kế miếng ăn, vừa hướng thượng tâm hồn qui hồi Thiêng Liêng Đạo Giáo.
Nhiều TPB đã thường suy gẫm về sự hy sinh của Chúa Giêsu và thầm nghĩ rằng::
KHI XƯA Chúa đã hạ mình xuống để rửa chân cho Tông đồ mình yêu dấu, NGÀI đã để lại cho nhân loại bài học quý báu ngàn vàng: “ HÃY RỬA CHÂN CHO NHAU…” THỜI NAY… suốt hơn mười sáu năm qua…. Hải ngoại hướng về quê nhà Việt Nam, đã có biết bao anh chị em ân nhân của TPB, đã hạ thấp cuộc sống, đã cắt xén bớt tiện nghi cá nhân, đã phải làm việc thật nhiều, đã tằng tiện, tiết kiệm từng đồng tiền công sức nhọc nhằn, và khi có dư ra được, quý vị đã hạ thấp cuộc sống để rửa sạch những vết hằn đau thương, thống khổ nơi kiếp sống tàn phế của chúng tôi, quý ân nhân hải ngoại đã hạ thấp cuộc sống để nâng cao cuộc sống của TPB ở quê nhà.
Chúng tôi đây… những TPB hướng về Chúa Giêsu , không bao giờ quên:
KHI XƯA… và THỜI NAY….
Rồi cũng có nhiều anh em TPB khác, mỗi khi nghĩ nhớ đến nghĩa tình ân nhân cứu giúp, họ đã thành khẩn chắp tay nguyện cầu, hướng đến Ngôi Thiêng Tam Bảo và trong cơn mặc lặng… dòng Phật kinh đã tuôn tràn trong trí nhớ rằng: “ NĂM XƯA Phật Thích Ca Mâu ni, đang trên hành trình cứu giúp, hóa độ muôn sinh, đã có lúc Ngài dừng bước trên một cánh đồng hoang, để đến gần một con dê gặp nạn với vết thương nơi chân và Ngài đã hạ thấp người xuống để băng bó vết thương đau đớn của con dê què đang lạc lõng, bơ vơ, khổ sở vì bị xa đàn, sau khi băng bó xong, Ngài đã ôm con dê què đáng thương vào lòng và đã cõng nó trên vai, đi tìm đến đàn dê, đem nó trở về sum họp với gia đình đồng loại của nó”
Đã mấy ngàn năm…câu chuyện qua lâu rồi….
NHƯNG HIỆN TẠI HÔM NAY.
Nơi hải ngoại xa xôi đã có biết bao trái tim từ bi của Quý vị Mạnh thường quân, đã có biết bao nghĩa tình chiến hữu, hơi ấm tình thương của Quý vị đã lan tỏa về đến tận quê nhà, rồi thì hàng trăm , ngàn , vạn vạn ….cánh tay cứu giúp từ bên đó vươn vói về đến quê hương , tìm cho bằng được TPB/VNCH, để băng bó vêt thương tủi nhục tâm hồn, vết thương khốn cùng kiếp sống , đã mang đến cho anh em bất hạnh sự an lành và đã “cõng” cuộc sống chúng tôi , đưa trở về mái ấm tình thương của gia đình “chi binh huynh đệ”.
Chúng tôi đây… những TPB/VNCH hướng về Phật , không bao giờ quên:
NĂM XƯA …và HÔM NAY….
Thật là hạnh phúc cho những kẻ cụt què đui mù bại liệt khi được dịp tuyên xưng ĐỨC TIN
Thật là an vui cho chúng tôi khi được ca ngợi tình thương và rất là phấn chấn tinh thần khi được dịp tôn vinh nghĩa lớn.
Quý vị Ân nhân, Mạnh thường Quân kính mến!
Trái đất rộng lớn mênh mông, nhưng tình thương rộng lớn của Quý vị đã khiến cho thế giới này phải “nhỏ” lại, Hải ngoại-Quê nhà luôn gần bên nhau.
Nơi đất khách quê người, trong việc mưu cầu an sinh, Quý vị phải phấn đấu, làm việc cực nhọc rất nhiều, nhưng vẫn có lúc luôn lắng nghe tiếng thống khổ của TPB ở quê nhà và luôn cảm thông nguyện vọng tha thiết của Anh em chúng tôi mong mỏi được cải thiện cuộc sống tốt hơn để tại đây, Anh em có thể có điều kiện thuận lợi, tương trợ lẫn nhau, chia sẻ tình thương và miếng cơm manh áo.
Theo lá thư này, tập thể TPB quê nhà xin giới thiệu gởi đến Quý vị hoàn cảnh khốn khó của sáu TPB (đính kèm danh sách và hình ảnh của sáu TPB), rất cầu mong được được đón nhận tình thương và sự giúp đỡ của Quý vị:
Quý vị kính mến!
Tháng năm chồng chất, phần đời còn lại của Anh em chúng tôi không còn bao lâu, kiếp người hạn hữu, dòng thời gian vẫn luôn trôi như đếm từng bước đi của mỗi đơn vị sống, từng lúc, từng lúc… lần hồi đi và phải đi đến nấm mồ.
Đi đến cái chết có thể còn rất lâu như những ai đã tưởng, nhưng lại là rất mau: Khi xác thân xuôi tay nhắm mắt và hoại tử bốc mùi, lúc đó thì rất mau.. cho một cây thịt vô tri “bị đi” đến nấm mồ
Quả thật…rất lâu như đã tưởng…..
Và rất mau như….không ngờ.
Cho dù lâu hay rất mau, thì quãng đời còn lại của những Anh em TPB khi được tấm lòng thiện nguyện của Quý Ân nhân đùm bọc, và khi được nghĩa tình chiến hữu giúp đỡ thì chúng tôi luôn tâm niệm rằng…. vẫn còn sống, còn tỉnh táo thì cuộc đời vẫn còn hữu ích và tiến hóa cải thiện trong tinh thần:
SỐNG TỐT ĐẸP -- CHẾT Ý NGHĨA
Thư đã dài, chúng tôi muốn bày tỏ thêm nhiều nữa, nhưng không làm sao nói cho hết được trước SUỐI NGUỒN TÌNH THƯƠNG…đã, đang, sẽ không bao giờ hết nơi cộng đồng Người Việt tự do hải ngoại dành cho TPB/VNCH ở quê hương. Tạm dừng bút…..
Xin được thay thế nơi đây tất cả lời nguyện cầu tốt đẹp nhất ….hướng hồi đến Quý Ân nhân, Mạnh thường quân của chúng tôi và cũng xin được thay thế nơi đây nguyện vọng của sáu anh em TPB (đã nói trên) luôn tha thiết mong mỏi đón nhận tình thương và sự trợ giúp của Quý vị.
Kính chúc an vui cuộc sống va thuận hành mọi việc.
Kính thư,
Tập thể TPB quê nhà.
1. TPB/ Trần Văn Thành, sinh năm 1955,
Số quân 55E/01051. Cấp bậc: Trung đội phó nghĩa quân.
Ðơn vị: Trung đội 82 BDG/nghĩa quân chi khu Bến Cát.
Tàn phế: Cụt 2 tay, cụt 1 đùi chân phải.
Hoàn cảnh TPB Trần Văn Thành, không vợ con, sống với mẹ già trên 80 tuổi, mẹ của Thành cũng là quả phụ chế độ VNCH (tên Nguyễn Thị Rao), mỗi ngày Thành phải lăn lết vào cuộc sống, đi bán từng tờ vé số để kiếm tiền nuôi mẹ và về nhà mẹ Thành nuôi con, săn sóc lại cho Thành trong mọi sinh hoạt ăn ….uống… tiêu…tiểu….(vì Thành tàn phế quá nặng)và bà (Rao)vẫn thường bệnh hoạn. Vì tuổi già trong cảnh sống khốn khổ.
2. TPB: TÂN LƯU THẠNH, sinh năm 1957
Số quân: 77/112739; Cấp bậc binh nhì.
Ðơn vị: Trung đội 3, đại đội 2 (đại úy Trần Văn Loan->ÐÐ trưởng). Tiểu đoàn 5 Hắc Long tiểu đoàn trưởng-> thiếu tá Phạm Văn Tiến, sư đoàn thủy quân lục chiến.
Tàn phế: Cụt 1 đùi chân phải, hiện đang mang bệnh loét bao tử, và thấp khớp mãn tính.
Hoàn cảnh TPB Tân Lưu Thạnh có 1 vợ, không con cuộc sống nhiều khốn khổ vì vợ Thạnh mang ung thư đàn bà.
3. TPB: LÊ VĂN ÐẸP, sinh năm 1956
Số quân: 76/108512, cấp bậc Hạ sĩ
Ðơn vị: Ðại đội 83, tiểu đoàn 8, sư đoàn dù.
tên đại đội trưởng: Ðào Thiên Tuyên (thiếu tá)
vết tích thương tật: Cụt 1 đùi chân trái
4. TPB. Nguyễn Văn Danh, sinh năm 1954.
Số quân: 74/163138 cấp bậc: Binh 2
Ðơn vị: Ðại đội 74, tiểu đoàn 7, sư đoàn dù
Tên đại đội trưởng: Trung úy Ðam
Tên tiểu đoàn trưởng: Thiếu tá Nguyễn Lô
Vết tích thương tật: Cụt 1 chân trái, mù một mắt trái, mắt phải bị mờ( thị lực 60%)
5. TPB: LĂNG TÍCH HƯƠNG, sinh năm 1954
Số quân: 74/519049, cấp bậc: thiếu úy
Ðơn vị: Ðại đội 23- tiểu đoàn 2, sư đoàn nhảy dù
Tên sư đoàn trưởng: Thiếu tướng Lê Quang Lưỡng
Tên tiểu đoàn trưởng: Thiếu tá Nguyễn Ðình Ngọc
Tên đại đội trưởng: Trung úy Lý Văn Long
Bị thương tại chiến trường: Ðồi 1062, quận Thượng Ðức (Ðà Nẵng).
Vết thương tật: Cụt chân phải, tổn thương phổi (Sót miễn đạn).
Hoàn cảnh: Một vợ không con, đang mắc bệnh lao phổi.
6. TPB: TRƯƠNG VĂN TIẾN, sinh năm 1953
Số quân: NQ/359144, cấp bậc: Binh nhì
Ðơn vị: Nghĩa quân tỉnh Phước Thành (Phú Giáo)
Bị thương tại chiến trường: Thuộc Huyện Phú Giáo.
Vết thương tật: Cụt 2 tay và mù 2 mắt.
Hoàn cảnh: Không vợ con, sống nhờ em ruột nuôi dưỡng
Việt Nam, ngày 10/10/2009
Kính gởi: Cộng đồng Người Việt Tự do hải ngoại
Kính gởi: Quý Niên Trưởng, cùng Quý Anh chị em Cựu Quân nhân nơi các hội đoàn thuộc QLVNCH (ở Hải ngoại)
Kính gởi: Hội Ái hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (Ở Mỹ)
Đồng kính gởi: Các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí (nhờ phổ biến).
Thưa Quý vị!
Được dịp viết lá thư để bày tỏ tâm tình cùng Quý vị, tập thể TPB ở quê nhà. Chúng tôi cảm thấy luôn có được một niềm vui ấm cúng, y như… đang được nói chuyện thân mật với những người quý mến, thân thương trong gia đình.
Đầu thư, chúng tôi kính lời thăm sức khỏe cùng sự an vui nơi cuộc sống của quý vị và quý quyến.
Quý vị kính mến!
Đã trải qua hơn mười sáu năm rồi, tình thương cùng sự giúp đỡ của Quý vị dành cho TPB/VNCH khổ nạn tại quê hương… vẫn luôn bền chặt , suốt một thời gian dài đã qua , nương theo sự trợ giúp nầy, đã có nhiều anh emTPB, đang trong lúc lâm vào tình thế cùng đường, tuyệt vọng.. chờ chết, nhưng lại không chết, chính nhờ sự cứu giúp kịp thời của Quý vị, họ đã vượt thoát hoạn nạn và lần hồi khôi phục lại được cuộc sống, Quý vị đã tạo duyên lành giúp cho những sự sống mong muốn sống…. đã được sống. Rồi tiếp theo.. rất nhiều mảnh đời bi đát, đắm chìm trong khốn khổ, kiệt quệ,đã lần lượt được ngoi lên, vươn dậy trong việc mưu tìm miếng cơm, manh áo bằng chính tự lực của bản thân, đã không còn làm gánh nặng cho gia đình và cũng đã góp phần hữu ích vào cộng đồng xã hội nhân sinh.
“CÁM ƠN ANH…NGƯỜI TPB/VNCH”
Lời cám ơn chân tình với tấm lòng quý trọng của Quý vị đã dành cho chúng tôi xuyên qua nhiều đợt tiền cứu giúp, nâng đỡ, từ đây… đã khiến cho những kẻ cụt, què, đui, mù , bại liệt….đầy mặc cảm tự ti, đã minh- định được rõ ràng giá trị nhân phẩm và cũng đã khôi phục được tư cách đáng quý của một cựu quân nhân VNCH..
Quý vị kính mến,! Tình thương và sự trợ giúp của rất nhiều Ân nhân, Mạnh thường quân trong suốt một thời gian dài….đã gieo vào cõi lòng của Anh em TPB một niềm tin trong sáng cùng sức sống mạnh mẽ, và cũng tạo nên điều kiện thiết thực cho số Anh em trong chúng tôi từ từ…vừa cải thiện sinh kế miếng ăn, vừa hướng thượng tâm hồn qui hồi Thiêng Liêng Đạo Giáo.
Nhiều TPB đã thường suy gẫm về sự hy sinh của Chúa Giêsu và thầm nghĩ rằng::
KHI XƯA Chúa đã hạ mình xuống để rửa chân cho Tông đồ mình yêu dấu, NGÀI đã để lại cho nhân loại bài học quý báu ngàn vàng: “ HÃY RỬA CHÂN CHO NHAU…” THỜI NAY… suốt hơn mười sáu năm qua…. Hải ngoại hướng về quê nhà Việt Nam, đã có biết bao anh chị em ân nhân của TPB, đã hạ thấp cuộc sống, đã cắt xén bớt tiện nghi cá nhân, đã phải làm việc thật nhiều, đã tằng tiện, tiết kiệm từng đồng tiền công sức nhọc nhằn, và khi có dư ra được, quý vị đã hạ thấp cuộc sống để rửa sạch những vết hằn đau thương, thống khổ nơi kiếp sống tàn phế của chúng tôi, quý ân nhân hải ngoại đã hạ thấp cuộc sống để nâng cao cuộc sống của TPB ở quê nhà.
Chúng tôi đây… những TPB hướng về Chúa Giêsu , không bao giờ quên:
KHI XƯA… và THỜI NAY….
Rồi cũng có nhiều anh em TPB khác, mỗi khi nghĩ nhớ đến nghĩa tình ân nhân cứu giúp, họ đã thành khẩn chắp tay nguyện cầu, hướng đến Ngôi Thiêng Tam Bảo và trong cơn mặc lặng… dòng Phật kinh đã tuôn tràn trong trí nhớ rằng: “ NĂM XƯA Phật Thích Ca Mâu ni, đang trên hành trình cứu giúp, hóa độ muôn sinh, đã có lúc Ngài dừng bước trên một cánh đồng hoang, để đến gần một con dê gặp nạn với vết thương nơi chân và Ngài đã hạ thấp người xuống để băng bó vết thương đau đớn của con dê què đang lạc lõng, bơ vơ, khổ sở vì bị xa đàn, sau khi băng bó xong, Ngài đã ôm con dê què đáng thương vào lòng và đã cõng nó trên vai, đi tìm đến đàn dê, đem nó trở về sum họp với gia đình đồng loại của nó”
Đã mấy ngàn năm…câu chuyện qua lâu rồi….
NHƯNG HIỆN TẠI HÔM NAY.
Nơi hải ngoại xa xôi đã có biết bao trái tim từ bi của Quý vị Mạnh thường quân, đã có biết bao nghĩa tình chiến hữu, hơi ấm tình thương của Quý vị đã lan tỏa về đến tận quê nhà, rồi thì hàng trăm , ngàn , vạn vạn ….cánh tay cứu giúp từ bên đó vươn vói về đến quê hương , tìm cho bằng được TPB/VNCH, để băng bó vêt thương tủi nhục tâm hồn, vết thương khốn cùng kiếp sống , đã mang đến cho anh em bất hạnh sự an lành và đã “cõng” cuộc sống chúng tôi , đưa trở về mái ấm tình thương của gia đình “chi binh huynh đệ”.
Chúng tôi đây… những TPB/VNCH hướng về Phật , không bao giờ quên:
NĂM XƯA …và HÔM NAY….
Thật là hạnh phúc cho những kẻ cụt què đui mù bại liệt khi được dịp tuyên xưng ĐỨC TIN
Thật là an vui cho chúng tôi khi được ca ngợi tình thương và rất là phấn chấn tinh thần khi được dịp tôn vinh nghĩa lớn.
Quý vị Ân nhân, Mạnh thường Quân kính mến!
Trái đất rộng lớn mênh mông, nhưng tình thương rộng lớn của Quý vị đã khiến cho thế giới này phải “nhỏ” lại, Hải ngoại-Quê nhà luôn gần bên nhau.
Nơi đất khách quê người, trong việc mưu cầu an sinh, Quý vị phải phấn đấu, làm việc cực nhọc rất nhiều, nhưng vẫn có lúc luôn lắng nghe tiếng thống khổ của TPB ở quê nhà và luôn cảm thông nguyện vọng tha thiết của Anh em chúng tôi mong mỏi được cải thiện cuộc sống tốt hơn để tại đây, Anh em có thể có điều kiện thuận lợi, tương trợ lẫn nhau, chia sẻ tình thương và miếng cơm manh áo.
Theo lá thư này, tập thể TPB quê nhà xin giới thiệu gởi đến Quý vị hoàn cảnh khốn khó của sáu TPB (đính kèm danh sách và hình ảnh của sáu TPB), rất cầu mong được được đón nhận tình thương và sự giúp đỡ của Quý vị:
Quý vị kính mến!
Tháng năm chồng chất, phần đời còn lại của Anh em chúng tôi không còn bao lâu, kiếp người hạn hữu, dòng thời gian vẫn luôn trôi như đếm từng bước đi của mỗi đơn vị sống, từng lúc, từng lúc… lần hồi đi và phải đi đến nấm mồ.
Đi đến cái chết có thể còn rất lâu như những ai đã tưởng, nhưng lại là rất mau: Khi xác thân xuôi tay nhắm mắt và hoại tử bốc mùi, lúc đó thì rất mau.. cho một cây thịt vô tri “bị đi” đến nấm mồ
Quả thật…rất lâu như đã tưởng…..
Và rất mau như….không ngờ.
Cho dù lâu hay rất mau, thì quãng đời còn lại của những Anh em TPB khi được tấm lòng thiện nguyện của Quý Ân nhân đùm bọc, và khi được nghĩa tình chiến hữu giúp đỡ thì chúng tôi luôn tâm niệm rằng…. vẫn còn sống, còn tỉnh táo thì cuộc đời vẫn còn hữu ích và tiến hóa cải thiện trong tinh thần:
SỐNG TỐT ĐẸP -- CHẾT Ý NGHĨA
Thư đã dài, chúng tôi muốn bày tỏ thêm nhiều nữa, nhưng không làm sao nói cho hết được trước SUỐI NGUỒN TÌNH THƯƠNG…đã, đang, sẽ không bao giờ hết nơi cộng đồng Người Việt tự do hải ngoại dành cho TPB/VNCH ở quê hương. Tạm dừng bút…..
Xin được thay thế nơi đây tất cả lời nguyện cầu tốt đẹp nhất ….hướng hồi đến Quý Ân nhân, Mạnh thường quân của chúng tôi và cũng xin được thay thế nơi đây nguyện vọng của sáu anh em TPB (đã nói trên) luôn tha thiết mong mỏi đón nhận tình thương và sự trợ giúp của Quý vị.
Kính chúc an vui cuộc sống va thuận hành mọi việc.
Kính thư,
Tập thể TPB quê nhà.
1. TPB/ Trần Văn Thành, sinh năm 1955,
Số quân 55E/01051. Cấp bậc: Trung đội phó nghĩa quân.
Ðơn vị: Trung đội 82 BDG/nghĩa quân chi khu Bến Cát.
Tàn phế: Cụt 2 tay, cụt 1 đùi chân phải.
Hoàn cảnh TPB Trần Văn Thành, không vợ con, sống với mẹ già trên 80 tuổi, mẹ của Thành cũng là quả phụ chế độ VNCH (tên Nguyễn Thị Rao), mỗi ngày Thành phải lăn lết vào cuộc sống, đi bán từng tờ vé số để kiếm tiền nuôi mẹ và về nhà mẹ Thành nuôi con, săn sóc lại cho Thành trong mọi sinh hoạt ăn ….uống… tiêu…tiểu….(vì Thành tàn phế quá nặng)và bà (Rao)vẫn thường bệnh hoạn. Vì tuổi già trong cảnh sống khốn khổ.
2. TPB: TÂN LƯU THẠNH, sinh năm 1957
Số quân: 77/112739; Cấp bậc binh nhì.
Ðơn vị: Trung đội 3, đại đội 2 (đại úy Trần Văn Loan->ÐÐ trưởng). Tiểu đoàn 5 Hắc Long tiểu đoàn trưởng-> thiếu tá Phạm Văn Tiến, sư đoàn thủy quân lục chiến.
Tàn phế: Cụt 1 đùi chân phải, hiện đang mang bệnh loét bao tử, và thấp khớp mãn tính.
Hoàn cảnh TPB Tân Lưu Thạnh có 1 vợ, không con cuộc sống nhiều khốn khổ vì vợ Thạnh mang ung thư đàn bà.
3. TPB: LÊ VĂN ÐẸP, sinh năm 1956
Số quân: 76/108512, cấp bậc Hạ sĩ
Ðơn vị: Ðại đội 83, tiểu đoàn 8, sư đoàn dù.
tên đại đội trưởng: Ðào Thiên Tuyên (thiếu tá)
vết tích thương tật: Cụt 1 đùi chân trái
4. TPB. Nguyễn Văn Danh, sinh năm 1954.
Số quân: 74/163138 cấp bậc: Binh 2
Ðơn vị: Ðại đội 74, tiểu đoàn 7, sư đoàn dù
Tên đại đội trưởng: Trung úy Ðam
Tên tiểu đoàn trưởng: Thiếu tá Nguyễn Lô
Vết tích thương tật: Cụt 1 chân trái, mù một mắt trái, mắt phải bị mờ( thị lực 60%)
5. TPB: LĂNG TÍCH HƯƠNG, sinh năm 1954
Số quân: 74/519049, cấp bậc: thiếu úy
Ðơn vị: Ðại đội 23- tiểu đoàn 2, sư đoàn nhảy dù
Tên sư đoàn trưởng: Thiếu tướng Lê Quang Lưỡng
Tên tiểu đoàn trưởng: Thiếu tá Nguyễn Ðình Ngọc
Tên đại đội trưởng: Trung úy Lý Văn Long
Bị thương tại chiến trường: Ðồi 1062, quận Thượng Ðức (Ðà Nẵng).
Vết thương tật: Cụt chân phải, tổn thương phổi (Sót miễn đạn).
Hoàn cảnh: Một vợ không con, đang mắc bệnh lao phổi.
6. TPB: TRƯƠNG VĂN TIẾN, sinh năm 1953
Số quân: NQ/359144, cấp bậc: Binh nhì
Ðơn vị: Nghĩa quân tỉnh Phước Thành (Phú Giáo)
Bị thương tại chiến trường: Thuộc Huyện Phú Giáo.
Vết thương tật: Cụt 2 tay và mù 2 mắt.
Hoàn cảnh: Không vợ con, sống nhờ em ruột nuôi dưỡng