Kính Anh T.Thược
Sáng Chủ Nhật 7.2.10 nhằm 24 AL . Chúng em năm người gồm : Chiến hữu Ngô Văn . . . Lê Văn . . .,Trương . . .,Đào. . . . và em. Mổi người lo mua sắm lể vật đã được giao trước và cùng nhau đến điểm hẹn tập trung như mọi khi,lên đường viếng cac chiến sĩ trận vong tại NTQDBH.
Tuy là ngày nghỉ lễ nhưng vừa ra khỏi cửa ngõ phía Tây Bắc Saigon trên một đoan đường xa lộ Đại Hàn thì bi kẹt đường,kẹt xe kéo dài vài Km. Nguyên nhân do các xe khách đua nhau tranh dành dừng ,đậu xe vô tội vạ đón khách dọc đường về quê ăn Tết ở các tỉnh miền Trung va Bắc. Một phần nguyên nhân, các gia đình nhân ngày nghỉ ,đi thăm mộ thân nhân tại các nghĩa trang vào những ngày giáp Tết cũng làm cho tình trạng người đông, đường chật.
Em vừa thoát ra khỏi khu vực dòng xe cộ đặc kín thì nhận được phone cua anh goi. Nam anh em lạc nhau giữa rừng xe ,em phải phone cho từng người, nếu ai đến trước sẽ chờ tại dưới cầu vượt Suối Tiên ngoài xa lộ BIên Hòa. Cuối cùng , hơn 9.00 giờ tất cả mới đến được Nghĩa Trang dù xuất phát lúc 7.00 g
Khác với những ngày bình thường im vắng, cảnh quan có vẻ nhộn nhip hơn khi vào gần cổng Tam Quan. Có nhiều đoàn xe máy theo từng nhóm cũng như riêng lẻ mang theo hoa với các giỏ đựng đồ lễ vật cúng, hướng về phía bên hông,cổng vào Nghia Trang.
Thanh chắn barrier ngay cổng vào đã được kéo lên và mọi người không phải dừng lại để ghi tên và khai báo tên ngôi mộ mình sẽ vào thăm viếng như mọi khi. Tuy vậy, vẫn có những kẻ trà trộn trong đám đông người đi viếng mộ, lượn lờ qua lại giám sát công việc làm của mọi người.
Bên trong đã có nhiều nhóm thân nhân quây quần bên những ngôi mộ, và rải rác đó đây độ chừng năm,mười chiếc xe hơi. So với Nghĩa Trang rông mênh mông thì số người thăm viếng chẳng thấm vào đâu .!
Đa số các mộ nằm theo từng lô đều được làm sạch cỏ, vôi trắng mới tinh. Một dấu hiệu đáng mừng là Nghia Trang ngày càng có được sự chăm chút quan tâm bởi những người còn cái tâm đối với một nơi Linh Thiêng mà lịch sử về sau sẽ còn được nhắc ,nhớ mãi.
Trong lấn thăm viếng Nghĩa Trang lần nay, anh em có một chút bất ngờ thật xúc động khi có hai cô gái cũng đang viếng một ngôi mộ gần đó . Hai người sau khi thắp nhang cho người thân xong,cầm số nhang còn lại trên tay đi đến từng ngôi mộ chung quanh,cặm cho mỗi mộ một nén nhang. Nhìn thấy anh em không lành lặn như người bình thường và đang bày lễ vật ,hoa lên một bệ thờ được xây sẳn,không cụ thể một ngôi mộ nào,hai cô gái đến gần thắc mắc hỏi thăm và được trả lời “ Chúng tôi là những người lính VNCH, may mắn hơn các anh em đang nằm yên nghỉ nơi đây là còn sống sót trở về sau cuộc chiến dù đã bỏ lại những phần cơ thể trên chiên trường năm xưa. Tuy không là bà con hay thân quyến, chúng tôi đến đây với một ít lễ vật tượng trưng, thay mặt cho rất nhiều người trong và ngoài nước thắp hương tưởng nhớ đến các đồng đội,chiến hữu thuộc nhiều binh chủng sắc áo khác nhau nhưng đả từng đứng chung dưới một màu cờ và đã hy sinh cho cuộc chiến đấu vì tự do của miền Nam Việt Nam trước đây ”.Hiểu được ý nghĩa của anh em đến đây, một trong hai cô gái nói “ Cháu thấy thương các chú đi đứng khó nhọc,không ngại đường xa cũng vì cái tình lính của người sống dành cho người đã khuất…Rối liền chỉ về phía ngôi mộ cho biết ; “ Người nằm kia là Ba của cháu ”_ Trên mộ bia ghi năm tử trận ; 1969. Đơn vị ĐĐ 4/7. Điều gây xúc động bất ngờ cho mấy anh em khi cô gái ấy bỗng nghen ngào nói “ Cháu sinh ra đã mồ côi cha,nên không biết mặt cha như thế nào.!” Cha cháu tử trận khi cháu còn trong bụng mẹ được mấy tháng” Cô gái nói thêm vài câu rồi không kềm lòng được đã bật khóc. Mấy anh em chợt nín lặng bởi một tình huống không ngờ trước .
Nếu tính tuổi của cô gái không khó, 40 năm tròn kể từ sau một năm được sinh ra khi người cha tử trận cho đến nay. Thời gian đó đủ để làm thay đổi và quên đi nhiều thứ. Có lẽ ,người mẹ đã kể cho cô gái rất nhiều về người cha làm lính trận ấy nên ký ức vế người cha trong người con được sinh ra sau cái chết trận của cha mình,khó phai nhòa theo năm tháng. Cảm xúc trào dâng nước mắt của cô gái như vừa mới hôm nào chứ không phải của mấy mươi năm trước.
Một thoáng tình cờ nhưng không tránh khỏi làm ngậm ngùi lòng người còn sống sót qua vài câu tiếp xúc với người con gái,con của một chiến binh đang nằm dưới mộ kia. Cũng mừng thay! Vì thế hệ những đứa con vẫn còn nhớ đến Cha Anh đang nằm trong vùng đất Thiêng Liêng này và lịch sử ngàn đời sẽ nhớ mãi ơn hy sinh của các ANH HÙNG đã VỊ QUỐC VONG THÂN. Trước khi ra về,tất cả anh em không quên kính cẩn nghiêng mình chào tạm biệt các ANH LINH và hẹn sẽ có lần sau gặp lại.
Đôi dòng tường trình chuyến kính viếng NTQDBH nhân dip những ngày cuối năm giáp Tết Canh Dần 2010 ,xin được gởi đến anh Cả. Năm cũ sắp qua đi. Năm mới Canh Dần săp đến, em mạn phép thay mặt các chiến hữu TPB kinh chúc anh ,gia quyến được vạn sự bình an,sức khỏe tốt nhất .
Kinh
Em . . . . . .
No comments:
Post a Comment